Á à, cá không ăn muối cá ươn… Tưởng tưởng chơi chút vậy thôi, ai dám hỗn. Ông anh bảo không khí mờ ảo nhỉ, như sương mù, khó thở hơn bên kia. Không chống lại thì sẽ hình thành một truyền thống mới, một thứ truyền thống mới đầy chai sạn của dân tộc.
Có một chị vào hỏi mua giấy gì gì đó, không nghe rõ, hỏi lại, à, giấy vệ sinh. Bất hạnh thay, sự phong phú thuộc về muôn loài nhưng không nhiều cá nhân nạp nổi nó vào người. Nhưng không phải sở thích.
Căn bản cũng tại người đời hay đính bên cạnh nó chữ vì. Rao giảng cũng là chơi. Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa…
Bạn ghét sự đợi chờ. Tôi dẫn ông anh vào chỗ xông hơi. Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn.
Nếu tôi không nhầm thì trong đầu các chú không hiếm những ý nghĩ như thế này: Cái lũ choai choai toàn đứa mất dạy. Một trận đấu đem lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn. Nhưng rồi ai đó nhận ra một bọn nào đó đem bom đi giết người, đàn áp quần chúng lương thiện mà cũng bảo là hiện sinh, ta thích thế thì làm thế nào?
Đây là những phút giây mà con người có quyền được sướng. Được bạo lực hơn? Lộc xộc loạch xoạch toành toạch. Có một điều mà bạn không rõ là thực hay trong một giấc mơ: Bạn tìm thấy trong tủ tờ đơn xin li dị.
Bên trái nó, cái bàn, nghĩa là bên phải bạn, có một chồng sách chừng 5 quyển được photocopy và đóng lại nên khá dài. Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước.
Trên đời này, còn biết bao con đường mà mình chưa biết. Chả phải thở than gì. Tôi đèo mẹ đi, cố tình lắc lư xe cho mẹ thấy là tôi bực bội.
Viết là một lao động kỳ diệu. Đêm qua bạn ngủ lúc khoảng 23 giờ. Vì thế mà lại phải tập ở lại dần làm nhà đạo đức để điều độ.
Cái đó, chúng đưa ra không khó. Ta sẽ cố giữ lại sự lương thiện, không phải để cho ta, mà để cho những người rồi đây sẽ thật gần ta. Và cuộc đấu tranh hiện tại của bạn là với chính những người thân.