Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Có thể bác sẽ không biết cho tới khi đọc những dòng này. Đúng lúc đang tí tởn thì có một thằng cướp xông ra.
Có lẽ nếu có vé tháng tôi đã mua. Bây giờ bác đang trăm mối lo. Bật dậy ngay là tỉnh thôi.
Bạn không thích sự không nhất quán này. Nằm vô tích sự cả đêm vẫn phải nằm. Họ hú hí thế nào? Cá tôm hoan lạc ra sao? Như vầy… Như vầy… Rốt cuộc cũng nhàm.
Những hỗn mang bao trùm lấy bạn, thách thức bạn. Này thì… những giọt lệ bay trong lòng vắng-hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng… Tôi không rõ đêm nay có vỡ giấc và người nhẹ bẫng nữa không.
Người đọc qua một số nét phác như vậy có thể hình dung ra một không gian, thời gian hay trạng thái khác cái mà người viết đã trải qua. Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm. (Cái ý tưởng trước đó là con mèo trong tivi câu cá trong bồn đời).
Không thanh minh rằng việc bạn làm dường như đơn độc nhưng bên cạnh tiếng nói của riêng mình, bạn muốn đại diện cho tiếng nói khó định hình trong lòng họ. Và cảm thấy nếu không giết những kẻ còn lại, họ sẽ giết anh khi anh cự nự. Còn tin tưởng thì mơ hồ lắm.
Tất nhiên, cuộc sống đưa đẩy sẽ không cho con người nhiều cơ hội để độc lập làm những việc thấy cần thiết và bổ ích thay cho những sắp đặt nhàm chán, vô nghĩa. Đó đơn thuần là những mối quan hệ mà ai không may thì gặp phải và làm bạn bè với bạn thôi. Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra.
Đến tầng mà lúc về tôi hỏi cậu em mới biết là tầng 3. Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Một phần vì người dân không tự tạo chất lượng cho mình.
Đều ngập trong nước mắt nhân gian. Vùng dậy, trợn trừng, bạn hát: Ông ta đốt vì chúng bổ ích.
Chắc bạn có chút ám ảnh về cái câu đó. Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa. Các chú các bác lái xe như bị nó bỏ bùa, không biết xấu hổ là gì, cứ nhấn lên nó làm một tràng dài quát nạt phố phường.