Để chúng lúc nhúc, lên men khá khó chịu. Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra? Chỉ nhớ nó chẳng có gì đáng nhớ.
Nhưng sống là gì nếu chỉ biết chịu đựng nhau. Đã kém thì nên từ bỏ cái chức danh ấy. Mặc cảm khi viết về mình và đang viết không phải để ngợi ca những người xung quanh.
Để cả đời chúng ta không phải đeo chỉ một chiếc mặt nạ. Chúng như những giọt luôn hiện hữu trong nhân gian mà có người biết, có người chẳng bao giờ biết. Có điều, ở cái độ tuổi này, khi mà còn tay trắng, bạn phải vượt thoát khỏi nó để tự tạo khung cảnh ấy cho mình.
Bạn dậy tìm cái đồng hồ, không ra. Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả. Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế.
Và họ chấp nhận chúng như một tất yếu khách quan. Có vẻ đã thành công trong bài thuốc mị dân. Đều muốn mở mang, muốn tìm đến cái chân-thiện-mỹ hiểu theo nghĩa khoáng đạt.
Nhưng tôi lại thấy thế hệ tôi và trẻ hơn tôi đang đầy mầm mống phản động thực sự. Còn chưa kể đến cái đuôi đèn tức là dây điện màu đen cắm vào sau gót chiếc ủng chạy khuất vào sau cánh cửa mở sát tường. Em sẽ suy tư về đời mình từ đời nó.
Anh đang hạnh phúc. Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Nhưng đằng sau mọi vai diễn phản diện hay chính diện, thật thà hay dối trá đều cần một tâm hồn lương thiện.
Tiếng tít tít vẫn rót vào tai bạn, khe khẽ khe khẽ. Nghe một lúc, tự nhiên bạn đứng dậy bước xuống cầu thang. Rồi ráp nối thành một câu chuyện hay một cái gì đó.
Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ. Bạn hiểu tại sao mà nhiều khi những con người ở đây cãi vã hoặc cáu gắt vì những chuyện đáng ra phải nhẫn nhịn hoặc chẳng đáng lưu tâm. Suốt từ nãy, băn khoăn làm cái thá gì.
Hai nhà này dù cách sống có vẻ khác nhau nhưng trong thâm tâm đều sợ mình ngộ nhận. Cốc đầu là họ đã sợ lắm rồi. Hiểu không? Nếu tôi không giữ trái tim thì hoàn toàn tôi có thể là Hítle, Pônpốt mất rồi.