- Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Để ta giải thích cho mọi người rõ thêm. - Từ ngày thần Gnome nói với tôi là cây bốn lá không mọc được ở đây, tôi đã dành hết thời gian để tạo ra nơi này. Và Sid cũng nhớ lại một lời khuyên luôn tỏ ra hữu dụng với chàng: "Hãy hành động ngay bây giờ, đừng trì hoãn nữa".
Cuối cùng thì mọi việc đã ăn khớp vào nhau. Ngươi không biết là ta biết mọi loài cây trong khu rừng này sao? Ngươi không biết là tất cả các cây trong khu rừng này đều liên lạc thường xuyên với nhau qua các lá cây của chúng hay sao? Thông tin được truyền đi nhanh chóng qua các nhánh cây đan xen lẫn nhau. Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về.
Tôi sẽ dám bắt đầu lại từ đầu. Bà bắt đầu lần giở lại ký ức xưa cũ của mình, từ hai ngàn năm về trước, đi từ từng năm từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ trong cái thân hình khổng lồ của mình. Trong cuộc sống và công việc, không nhất thiết bạn phải có ngựa và kiếm, và bạn cũng không cần phải đi vào nơi rừng sâu bạt ngàn hiểm nguy.
- Thế còn cậu? Cuộc sống của cậu như thế nào? Cậu có gặp nhiều may mắn không? Anh đã làm gì sai nào? Sao anh lại thấy khổ sở đến thế? Anh tự hỏi: "Ta xứng đáng có được may mắn. Bà ta có một sắc đẹp mê hồn.
- Đúng như vậy, chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc, đặc biệt lại là một Cây bốn Lá thần kỳ. Luôn trung thành với các nguyên tắc của mình, chàng đã hành động và không trì hoãn những việc cần làm. Ông thở phì phò tức giận:
Được rồi, ngươi hãy nói đi, nhưng khẽ thôi. Sid dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mấy năm qua không một ngày nào mà tôi lại không cố tìm ra cậu trong những gương mặt mà tôi nhìn thấy.
Nhưng tôi không nghĩ sự thành công của cậu chỉ hoàn toàn là nhờ vào bản thân cậu mà thôi. Sid cần nước cho mảnh đất của mình, nhưng nếu chàng ở đây lấy nước suốt cả ngày thì sẽ lại đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp ấy. Sao nó vẫn không đến với ta?"
Người hiệp sĩ chân chính không trông chờ vào sự may mắn, và không chỉ nghĩ đến mình. Sequoia là cây mọc đầu tiên ở khu rừng này, vì thế nên bà đứng sừng sững ngay giữa rừng. Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome - Hoàng tử của lòng đất.
Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi. Giống như một người thủ thư, phải lục tìm hai ngàn quyển sách trong thư viện, bà chỉ trả lời một khi đã tìm xong. - Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trên đường từ khu rừng Mê Hoặc về đây.
Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được. Khi cha tôi mất đi, tôi thay ông quản lý nó. Sau khi nói chuyện với thần Ston, Nott chán nản bỏ đi tìm một chỗ ngủ qua đêm.