Nhưng dần dần thì cũng gỡ được chút ít. Chạy đi mua thì không có hứng. Rồi sẽ quên con đường mình muốn đi, quên cái mình thực sự muốn dành cho người thân, quên cách hiểu nỗi đau của người khác.
Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch. Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn.
Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế. Những cái đó làm bạn dịu lại, nhẹ đi. Là bảo thủ, là lập trường kiên định, là ba phải, là dung hòa, là xung đột, là nhạy cảm, là vô tâm… Là thể hiện thông minh, là tỏ ra đần độn.
Nó bộc lộ dồn nén một chút, mọi người chắc đều khó chịu nhưng chịu được. Lúc đó bạn đang bỏ vỏ chai vào két và khuân xuống nhà. - Ông quả là người biết lo xa.
Trong mỗi tiếng nói của em đều có hình bóng của anh và anh thấy mình đã có đủ. Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi. Mẹ chị cũng đã từng như vậy.
Như một người đồng sở hữu biết điều. Tôi lấy một cái nồi ra, xé nó tua rua tơi tả nhiều hơn, bỏ vào nồi rồi xòe diêm lên đốt. Luôn cảm thấy bị khinh bỉ khi mọi người nhìn.
Mẹ thì không chịu thả bạn ra để nắng làm tan chảy chúng. Đơn giản, độ này đêm ít ra ngoài. Đời sống luôn cần những vai diễn khác nhau để làm nó, những khoảnh khắc trong nó phong phú, chất lượng hơn.
Thế có phải đỡ cho cả hai không. Nếu mai này có dịp làm phim, tôi nghĩ, đó là một cảnh quay không tồi. Tôi có thể giết họ bằng nhiều cách.
Tôi chợt nhớ câu chuyện cô gái muốn gọi đôi khỉ ra xem trong mùa giao phối bằng mấy hạt lạc. Ăn xong lên giường nằm, nghỉ tí để chuẩn bị viết. Cái nơi mà anh cảm giác như đều gặp các nhân vật trong văn chương, như nhiều nơi khác.
Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Này, lấy cho chú bao thuốc. Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên.