Anh bạn bên trái bảo khán đài A bao giờ cũng buồn hơn các khán đài khác. Bạn định ăn sáng nhưng không có cảm giác đói. Họ coi những nghĩa vụ, chuẩn mực tất nhiên như trời định.
Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt. Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi. Và nếu quả thật nó dở, bạn sẽ biết tự dằn vặt khi nhận ra.
Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Bây giờ thì buôn bán nhiều, lo nhiều hơn, xã hội thực dụng hơn nên hơi khác. Những đêm ôn thi như thế này thì lại có cớ thức.
Nó không giống như cảm giác hồi nào tôi đèo cô bạn của thằng bạn sau xe, cô nàng vứt đánh bịch bắp ngô vừa gặm hết xuống đường, tay phủi phủi tay. Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da. Cái mà bao đời nay, những nhà hiền triết, những anh hùng nhân ái, những nghệ sỹ tài hoa và cả những con người bình thường có tình yêu thương mãnh liệt đã truyền vào thời gian.
Không biết thì khó trách. Tôi đi chơi, ai sẽ lo cho những người còn lại, ai sẽ quán xuyến việc nhà, ai sẽ đêm đêm lo tắt quạt, đắp chăn cho cháu tôi, ai sẽ nấu ăn sáng cho nó, ai sẽ bóp chân đau cho nó, ai sẽ nhắc nhở nó học hành và giữ cho nó khỏi lông bông. Hoặc có người vỡ mộng tươi đẹp.
Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ông cụ rất phấn chấn. cho anh đi một bài thơ - mà em viết lúc bơ vơ thật lòng - độ này trời đến là trong - mây tan vào nắng gió cong miệng cười - cho anh đi một lần người - kẻo suông trời đất đẹp tươi như vầy - không em đừng có đến đây - mà em cứ thả lên mây nỗi buồn
Dùng hay không dùng thì có sao. Và thế là đời sống lãng phí. Có hôm bác trai hỏi về chuyện khám.
Để xem đối diện với một sự thật phản ánh trên khuôn mặt, một sự thật có lẽ họ chưa từng thấy, họ sẽ làm trò làm trống gì đây. Nếu không có một sự đổi mới quan niệm cũng như mức sống lớn lao trong xã hội. Nhà bạn có nhiều người làm trong ngành, có người nói đùa đùa thật thật: Thắng thì ai chả thích nhưng chỉ mong Việt Nam bị loại ngay từ vòng đầu.
Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn. Vì nó lại muốn chữa cho chính bác sỹ. Chơi là tất cả mà chẳng là gì cả.
Dù sao tôi vẫn không thể không e dè dư luận. Dỗi mẹ à? Tôi hơi bàng hoàng. Và khi mọi người đang ôn thi thì bạn đang viết và đang chết.