Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Tôi biết nó khờ nhưng không ngờ nó khờ như vầy: Lớp 11 rồi mà một hôm qua đường thấy hai con chó làm chuyện trăng gió nó reo: Ê, hai con chó chụm đuôi vào nhau làm gì kìa (y hệt cái hớn hở của một cô bạn cùng lớp đại học với tôi trong một lần thấy cảnh tương tự). Bạn cũng đã khá quen với sự ngộ độc âm thanh.
Như bình mình chẳng hạn. Và nghĩ rằng đâu là lí trí đâu là trái tim khi mình vừa rung động vừa nhận thức được nó. Vì sự mệt mỏi vì những nỗi lo của họ.
Bỗng chị bị tuột mất dép. Tôi không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó với những năng lực mà tôi tin là mình có. Tôi không rõ đêm nay có vỡ giấc và người nhẹ bẫng nữa không.
Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình. Nó khờ nên nó chưa khai thác được mình.
Gã lừ đừ đi đến cái cửa sổ. Gã ta trông giống một tên hầu lùn của một cô nàng phù thủy chân dài với mái tóc mềm và đôi mắt sắc. Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba.
Bạn vừa nghe vừa kiểm kê lại những ý nghĩ hôm qua… Thua còn có năm nghìn an ủi. Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình.
Thay vì bắt chước cá tính của một số người: Tôi viết chỉ để phục vụ tôi. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ. Rồi lại sợ hãi, ân hận, hối lộ nó đừng mách.
Chỉ có giữ được nhân cách và không giữ được nhân cách mà thôi. Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh. Xé chừng chục trang thì bác tôi lên.
- Ông cụ tôi bị liệt toàn thân. Họ muốn sống một đời sống bình thường và muốn bạn cũng sống thế. Mẹ tôi nói chuyện với một người phụ nữ về thủ tục tiếp nhận tôi.
Xin lỗi em, xin lỗi em tưởng tượng. Và trong lúc cô đơn này, tôi vẫn muốn là em biết muốn. Đời, nghệ thuật, người… thật luẩn quẩn.