Trước đây, khi chỉ phải lo phần việc của mình, James luôn hoàn thành rất tốt. Dường như họ không biết phải làm gì, hoặc nếu biết thì phải mất khá nhiều thời gian thì họ mới có thể hoàn thành công việc như yêu cầu. Từ hôm đó và cho đến suốt cả tuần ấy, tối nào James cũng rời văn phòng sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ.
"Ông vui lòng nói cụ thể cho tôi biết tôi đã làm gì để ông phải thất vọng!". Nét mặt Josh dần dãn ra và một nụ cười từ từ nở trên gương mặt anh khi đọc xong những gì mà James đã viết trên tấm bảng. Quả thật là đúng như thế, tất cả nhân viên cùng phòng với Jones đều cảm thấy như vậy.
Thậm chí, anh còn không nghĩ đến điều đó nữa. Jessica không thể che giấu cảm giác hụt hẫng đang xâm chiếm trong cô. Phần việc cộng thêm của một nhà quản lý có vẻ như quá nặng nề đối với James.
- Anh chỉ vào tấm bảng. - Anh chỉ vào tấm bảng. - Nghĩa là sao? Cậu cũng từng bị như thế à? Tớ tưởng sau vụ rắc rối với Jennifer, mọi chuyện của cậu sẽ thuận buồm xuôi gió chứ?
- Cậu vẫn chưa nắm hết các bí quyết của nghệ thuật ủy quyền đâu. Nghe thấy thế tớ cũng cảm thấy an tâm. Anh thành thật chia sẻ với Jones những sai lầm mà các nhân viên của mình đã gây ra.
Lúc nào trông ông cũng thoải mái và hòa đồng với các nhân viên. Một lần nữa, công việc trong bộ phận của James lại trở nên trôi chảy. Một lần nữa, công việc trong bộ phận của James lại trở nên trôi chảy.
Nghe thấy thế tớ cũng cảm thấy an tâm. Anh cũng không quên xác định rõ thời hạn hoàn thành dựa vào quỹ thời gian tương ứng. Trong bữa cơm cuối tuần, vợ anh thắc mắc không hiểu vì sao mọi chuyện lại thay đổi tốt đẹp đến thế.
Họ không đạt chỉ tiêu đã được giao. Bất chợt anh nhớ lý do đã đưa anh đến đây. - Ai cũng có lúc phạm sai lầm.
Mọi người lại thấy anh mỉm cười. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi một chút. Đó là nút thắt khó nhất trong công việc hiện tại của bọn tớ.
Quả là một cuộc sống mà anh hằng mơ ước! Thế nhưng James đã biết hậu quả sẽ như thế nào nếu anh làm như thế. Tớ cũng đã xác định cụ thể thời gian hoàn thành công việc cho cậu ấy.