Đối diện với bà già và cái thùng rác là những bồn hoa cỏ tươi tắn, nõn nà. Lũ báo đen, báo hoa mai thì nằm im lìm. Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây.
Khi thường thường, họ vẫn nhầm lẫn giữa lúc bạn thật và lúc bạn đùa. Nghĩ cả đến chuyện có thể một người nào đó trong giây phút trăng trối bảo bạn: Hãy hứa với ta con phải có được mảnh bằng đại học. Quả vậy, có một lần chúng tôi tưởng ông cụ đã về trời rồi.
Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn. Ông lão giật thót mình: Ấm! Còn giờ thì cựa quậy được, thậm chí, đứng dậy nhảy nhót chắc cũng được.
Đầu ta đang bệnh lắm, bỏ bê nhiều quá, không theo kịp tiến độ nữa. Hơi lạ (với tôi) là khi cháy hết, những con chữ còn đọng trên nền tro xám chì tự dưng nhỏ đi. Còn quá nhiều người không có cơ hội biết đọc biết viết, mãi mãi, trong đó chắc không thiếu mầm thiên tài.
Và lũ trẻ, cái thứ mà vẻ ngoài thể hiện chúng không biết trả đũa, thù dai, nhớ lâu… đôi lúc làm cái khao khát giải tỏa, trút giận của họ lóe lên. Cho một quả bom, một vụ ám sát hay chơi những đòn tâm lí khiến hắn phát điên. Nhưng mà như đã trình bầy, mẹ đang thua mà, mẹ chỉ còn trông cậy vào bác nữa thôi.
Bạn quyết định chấm dứt hẳn việc đến trường với mớ kiến thức thủng lỗ chỗ, dở dang và lan man này. Bao người làm được sao mi không làm được. Những suy nghĩ đêm qua khá rành mạch.
Ông sẽ được thoát li, thoát li khỏi những kẻ như tôi. Bạn dần biết cách đặt năng lượng của mình vào cái gì. Tôi ủng hộ cái đúng.
Một số người giúp đỡ nhiều. Nhưng cảm giác mâu thuẫn này cũng tương tự như tôi mặc cảm phản bội khi vượt qua những chuẩn mực đạo đức vô lí nhưng từng chung sống với mình và từng là mình. Bác lại thúc: Tác phong nhanh nhẹn nào.
Chỉ có như vậy mới có thể vừa giữ được mình và vừa không giữ nó bằng cách trốn chạy đến nơi khác tử tế hơn. Khán giả sôi động phết. Ta mới chỉ đi được vài bước với khối xiềng xích và quả tạ đeo ở chân.
Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về. Cái câu Mẹ mày, mất dạy tôi không giận các chú đâu. Ai theo thì sống, ai chống thì chết.