Ông anh họ thiu thiu ngủ bên trái. Mệt hay muốn xin bác cho ôn thi ở nhà cũng phải nói với bác chứ. Bạn chưa làm được gì cho họ.
Nhưng lại thấy buồn nôn. Cũng như từng không thích nhiều sự không nhất quán của mình. Nhưng trong đời sống thì tôi dễ phức tạp hoá vấn đề.
Mọi nỗ lực nhồi nhét chỉ đem lại bi kịch. Mệt và không thích thú. Nước mắt chảy thành giọt hẳn hoi.
Biết đâu cứ phải thấy những cái chết, những bi kịch họ mới chịu công nhận thật lòng một điều đơn giản có từ ngàn năm nay: Không thể ép tâm hồn mặc quần áo theo cỡ của một tâm hồn khác. Còn anh thì vẫn phải sống. Cháu vẫn không chịu dậy ạ.
Nói hay hoặc đúng không mà thôi. Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không. cho anh đi một bài thơ - mà em viết lúc bơ vơ thật lòng - độ này trời đến là trong - mây tan vào nắng gió cong miệng cười - cho anh đi một lần người - kẻo suông trời đất đẹp tươi như vầy - không em đừng có đến đây - mà em cứ thả lên mây nỗi buồn
Nhưng chúng đã bị đời sống dán vào những vỏ bọc lạnh. Khi ấy, bạn chỉ biết tìm đến trạng thái trống rỗng. Hai chị em cùng phấn đấu.
Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm. Cháu hôm nay đi không xin phép là cháu sai. Nó giúp bạn có một trạng thái cân bằng tương đối.
Đồng chí nào mai sau làm quản lí giao thông xin nhớ cho cái vụ này. Càng kéo nó càng lùi lại. Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần.
Rồi bạn hồ nghi có đỡ thì cũng phải nghiêng ngả chứ. Cô ta không ngước lên, liếc qua, lát sau mới cầm lên. Ở đây, họ là vua bóng đá, chỉ thấy cùng lắm là người ngang hàng ghế, tả hữu quanh mình chứ không cần thấy người bên trên.
Ai có thể giữ được tuổi trẻ nếu bản thân họ không tự giữ mình. Nàng nằm dài trên chiếc giường trắng thoảng hương hoa nhài. - Đó là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn, ông ạ.