Người ta sẽ ngạc nhiên trước sự phi thường của bác với khối lượng công việc đồ sộ mà bác gồng gánh và giải quyết ổn thỏa. Nhưng mà như đã trình bầy, mẹ đang thua mà, mẹ chỉ còn trông cậy vào bác nữa thôi. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc.
Những câu thơ hay bây giờ có lẽ không còn xuất thần, lại chắc chẳng còn mấy thơ ngây. Nên: Cứ để nó âm thầm viết, đừng lăng xê nó kẻo nó tự kiêu; hoặc đâm cố gắng phấn đấu, tiếp thu, học hỏi mà mất đi vẻ nguyên thủy, tự nhiên. Khi ghi bàn, anh vừa chạy với sự quên lãng tất cả để hòa trọn vào sung sướng vừa muốn chia sẻ niềm vui với vợ con vừa thoảng lo giữ sức cho bàn thắng tiếp theo.
- Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông. (Còn với đàn ông thì không thích rồi). Dầu? Xăng? Nhớt? Chịu! Hay mồ hồi? Hay máu? Hay nước mắt? Hay chất thải? Cũng chịu!
Còn tôi, chưa đến lúc. Và vì thế, nó mạnh hơn. Và tôi và xung quanh sẽ thôi cảm giác về em nữa.
Những mối quan hệ thì vô số, chẳng thua ông to bà lớn nào. Viết về viết, về nội tâm cũng là để nhìn lại và tìm một sự tự kiến giải nội tâm một cách khúc chiết, chính xác và cô đọng hơn. Nhưng thực tế đã biến tôi thành một con chim nao núng trước cành cây cong.
Bác hy sinh cho cháu ít thôi, quan tâm đến cháu ít thôi để san sẻ cho họ nhé. Bố tôi tốt, hy sinh cho gia đình nhưng có điểm giống ông nội tôi là gần như không bao giờ tâm sự với con cái, không bao giờ nói chuyện sinh lí sinh liếc. Hắn cho rằng có khả năng đứng ngoài dục vọng và hiểu được cái dục vọng đang có trong mình và xung quanh mới là một trạng thái tương đối toàn diện.
Ba năm! Vậy mà anh không nhớ nổi cái số xe. Lúc tôi khóc, mẹ khóc. Nhưng khi đã bị bắt bài thế này thì họ lại chơi khác.
Tôi đỗ đại học, không tính điểm cộng do bác chuyển hộ khẩu cho từ Hà Nội về khu vực ưu tiên thì thừa ra năm điểm rưỡi. Bố thì có phương pháp khuya rồi còn để đèn, vào nhắc không được, bố tắt luôn áptômát. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó.
Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn. Cuộc mua bán giữa chúng ta cần được giữ bí mật. Mẹ thấy điện còn sáng, sang bảo: Đi ngủ đi con, một rưỡi đêm rồi.
Quả thực lâu lâu cũng thành quen. Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Thằng em tôi đang tuổi trưởng thành.