Nghe cạch một cái là biết anh mở chốt cửa trên gác rồi chờ một lúc mới chuồn xuống. Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều. Còn đi theo nghệ thuật, họ không biết cái gì chờ đợi bạn ngoài sự đau khổ, phóng đãng.
Chỉ là trước khi hứng trọn lưỡi gươm của sự hờ hững loài người mặc chiếc vỏ định mệnh, anh ta đã tẩu thoát ngoạn mục và kiên cường thế nào. Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi. Chuyển sang máy mát xa.
Hôm trước trốn mẹ đá chơi một trận mà chân còn tập tễnh đến hôm nay. Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này. Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ.
Tôi sợ cảm giác yên bình lấp đi những sâu cay cần có. Có lẽ mọi sự vật lạ thường thu hút bạn khiến bạn quên hỏi mình mơ hay không. Mẹ bảo tiền này ăn thua gì so với chữa bệnh của bác con, tốn kém thế mà có chữa được đâu.
Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp. Anh chẳng muốn xé tim mình cho bất cứ ai nếu người đó không có một trái tim nhân hậu như em. Chỉ là một thứ nhân vật làng nhàng cho dễ mào đầu.
Bạn được thêm một người đối xử dịu dàng. Nhất quyết phải cạo râu. Và cũng thật dễ hiểu.
Ngoài những yếu tố ngẫu nhiên, vận mệnh của loài người được định đoạt bởi những người tài. Tôi định chờ mẹ bảo: Mẹ cho con thôi học nhé. Với sự phân vân đó, bạn sẽ không cảm thấy yên tâm mà đắp giấc ngủ lên mình dù bạn có thể là một thiên tài.
Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại. Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp. Bởi rốt cục sự lương thiện có thể giết ta chết trước khi ta kịp đem nó đi hồi sinh người khác.
Lúc đó bạn đang dọn khăn trải bàn. Gã mang trong mình sứ mệnh hồi sinh tình yêu thương và nỗi sợ tương lai để cứu rỗi loài người. Nhưng bạn luôn có cảm giác mình chẳng phải là nghệ sỹ.
Mà thôi, hãy tiếp tục tập luyện. Tội bác quá, bệnh nhân này quả khó chữa. Ở nhà bác cũng bán hàng suốt, vẫn chạy sang thăm bà nhưng liệu có hay bằng bác đi nghỉ về, lại đóng cửa hàng một thời gian rồi sang rủ rỉ với bà suốt ngày về chuyến đi đổi đời.