Vì thế mà lại phải tập ở lại dần làm nhà đạo đức để điều độ. Dỗi mẹ à? Tôi hơi bàng hoàng. Điều cốt yếu là họ dâng hiến được năng lực phù hợp của mình.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn bị cái tưởng tượng ngầm ấy ám ảnh sơ sơ. Như đã nói, độc giả rất lười tìm đọc sản phẩm chưa có thương hiệu. Người giàu làm khổ người nghèo, người nghèo cũng làm khổ người giàu.
khi dần xuất hiện những kẻ trong chúng mày bị giết chết một cách dã man như trong những phim về bọn bệnh hoạn có lẽ chúng mày mới biết đến y đức Cũng chính vì thế mà khi họ thấy bạn, thường thì họ toàn thấy bạn chơi. Rồi, Việt Nam mặc áo đỏ thế nào cũng thắng.
Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này. Hắn muốn một sự bình thản khác với tàn nhẫn, vô cảm. Trú ngụ trong ấy là đàn cò.
Để người ta phải nể. Tôi gồng mặt để vẻ lạnh tanh vô cảm xa xăm không bị biến dạng. Mà chỉ có thể giảm thiểu nó bằng cách hòa chung lợi ích và có sự rèn luyện để biết hy sinh lợi ích lúc cần và hy sinh nó một cách tự nhiên.
Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác. Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo.
Những sự giận cá chém thớt này có lẽ họ không nhận thức được. Những năm ròng trên lớp học và giảng đường, bạn thường phải dỗ dành các ý nghĩ rồi đâu sẽ vào đó, sẽ được đẻ hết thôi, chịu khó đợi tớ. Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh.
Và thế là những dòng nghĩ ngấm vào tiềm thức ngày một nhiều lúc nào không hay. Dù đó là hai yếu tố mâu thuẫn. Nó làm tôi thèm lây cái cảm giác cuống cuồng và sung sướng sau khi được tạm phóng thích khỏi cái vũng chật chội.
Hóa ra sự khúc chiết chỉ là cái ham muốn tạm thời cho cái phần lựa chọn phân tích, bộ phận nhỏ, của khối sáng tạo chung này. Không thể nói một cuộc sống là lành mạnh khi nó đầy định kiến và ngộ nhận về tính chân lí của những định kiến ấy. Thế là vô số bịch nylông nước được ném xuống tầng dưới.
Nó gợi lại ký ức xa xôi về những cuộc chạy đua với con chó bécgiê to sụ lông xám khắp cánh đồng. Trước đó, lúc nghe mẹ khóc bên cạnh, tôi đã muốn ôm lấy mẹ, gục đầu vào vai mẹ. Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn.