Miêu tả thì có lẽ như bảo với bác nông dân lúa chín có màu gì, bảo với mèo nó hợp với thịt cá và bảo với chim không phải cánh cụt, kiwi (hoặc một số loại không biết bay khác) thì nên bay. Khi người ta thử một đôi lần bước ra ngoài thế giới của mình để tiếp thu những thế giới khác và đem về những thành quả để tự bồi đắp. Cháu vẫn không chịu dậy ạ.
Chơi là nằm mơ bất tận trong tự giam hãm vào khuôn khổ. Viết từ nãy đến giờ, bạn muốn đi rửa mặt quá nhưng cứ sợ quên, bạn cố viết nốt. Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt.
Bạn lại nhắm mắt làm tí ngủ nữa. Mấy tay lái xe ầm ầm ngoài đường cũng đâu có ngủ. Cuộc đời con người là chuỗi cát bụi về với cát bụi.
Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ. Có thể ví khi con người sinh ra, trong nó có một chiếc đồng hồ cát. Cái đó, chúng đưa ra không khó.
Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi. Cũng như chống lại nguy cơ bị tuyệt chủng. Và trong những thời điểm đó, bạn thường làm ra thơ.
Muốn sớm đến chiều để chạy ra các sân bóng. Vả lại, giấc ngủ của mọi người vốn đều đã chập chờn. Tôi thường tự hỏi từng người quen tôi gặp sẽ phản ứng gì khi đọc những điều tôi viết.
Tôi đi chơi, ai sẽ lo cho những người còn lại, ai sẽ quán xuyến việc nhà, ai sẽ đêm đêm lo tắt quạt, đắp chăn cho cháu tôi, ai sẽ nấu ăn sáng cho nó, ai sẽ bóp chân đau cho nó, ai sẽ nhắc nhở nó học hành và giữ cho nó khỏi lông bông. Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù.
Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống. Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay. Những nghệ sỹ nhiều tự do đi đâu hết cả rồi.
Ngày hôm qua cháu không học gì cả. Là một nhà thơ thiên tài như thế có là danh không? Và đủ chưa? Nếu chưa đủ bạn sẽ còn làm cái khác. Theo cách mà bạn lựa chọn.
Ngồi giữa không khí thanh bình của cuộc giải lao. Trận trước thắng, thành phố Hồ Chí Minh có đến trên dưới 500 ca tai nạn giao thông, gấp năm lần bình thường, mấy người chết. Trong công viên thì toàn ma cô.