Sáng nay, vừa ăn mỳ bạn vừa xoa xoa cái ngực ran rát. Chúng khác nghĩa nhau nhưng nghe thì na ná như nhau. Những năm ròng trên lớp học và giảng đường, bạn thường phải dỗ dành các ý nghĩ rồi đâu sẽ vào đó, sẽ được đẻ hết thôi, chịu khó đợi tớ.
Thậm chí, không viết kịp, ông đọc vào máy ghi âm. Nếu đời là một trò chơi thì ngoài người chơi (may ra có thể) ai có thể thấu suốt những bến bờ không bờ bến của nó. Mấy năm trước đã nghĩ có lẽ những cái không ra được khỏi đầu làm mình đau.
Họ không cậy mình lớn để khua muôn mái chèo đánh đắm các con thuyền vô tội khác chỉ để to phình ra và lạc lõng trong mênh mông. Bác chọn đội đỏ mất rồi, cháu chọn đội xanh vậy. Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào.
Tụi bạn rủ đi đá bóng lúc mười rưỡi nhưng không thú lắm, người đang mệt. Dù biết là tạm thời thôi. Nhưng vấn đề là tinh thần thật khó chia phần.
Còn hắn là con mèo câu bộ ngực của cô ta. Nó mất ở đây và nó lại xuất hiện, lại sống ở kia. Không hy vọng những ký ức không bị xáo trộn hoặc nhầm lẫn.
lương tâm, vô thức, bản năng, lí trí, dục vọng, dồn nén, hưng phấn… Tự giác làm một số việc. Nghĩ đến một viễn cảnh xin lỗi và trả góp.
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi gặp một người quen nữa. Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời. Tôi không thuyết phục được họ rằng càng để tôi quyết định đời mình, họ càng hạnh phúc.
Chẳng có gì đang ràng buộc ông cả. Và xu thế thời đại sẽ đẩy họ đi tiếp theo những dòng chảy khách quan của lịch sử. Danh tiếng ta cũng đã có một tí tẹo.
Được một thời gian lại lẻn sang quán nước cạnh nhà hút. Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình. Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn.
Bạn dành một chiếc đẹp nhất cất trong hộc tủ cạnh những bài thơ định tặng một người. Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một. Không chào mẹ à? Không biết mẹ có thấy một giọt nước mắt của tôi trào ra không.