Cái hồn nó chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì ngoài tình yêu thương. Với cái nhìn ấy, sống trong nhà, nó cũng bất mãn chẳng kém gì tôi hồi bằng tuổi nó. Bọn con cháu chúng tôi không thể chứng kiến ông cụ quằn quại thêm một giây nào nữa.
Nó dẫn đến những hành động đầy cảm tính khi cần lí tính và ngược lại. Có vẻ may mắn thay, sự phong phú khiến không phải ai cũng định kiến. à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ…
Không khí yên tĩnh và thoáng đãng tuyệt đối nếu không kể một đôi lần máy bay cất cánh và hạ cánh gần đó. Tôi mà tục thì còn bằng chín lần thế. Hôm nào không đến lớp, tôi thường về nhà.
Mình đã đổ mồ hôi vì nó, nó cũng phát ốm vì phục vụ mình. Trong chính những con người thích ứng với công nghệ hiện đại, cũng không nhiều người biết đến hoặc biết điều chỉnh cái đồng hồ cát trong mình. Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng.
Cái hy vọng đặt ở ham muốn lao động, chia sẻ và thưởng thức nghệ thuật của loài người vẫn còn. Hắn phải lừa phỉnh mình. Còn anh không chống cự thì họ sẽ để anh sống như một con chó ngao nho nhỏ trong vô số con chó ngao của họ.
Nếu họ hỗ trợ tốt cho nhau về vật chất và tinh thần, đời sống sẽ trở nên phong phú, hạnh phúc và phát triển đến tầm cao. Tôi không cần những sự ban ơn bề trên của họ. - Mi chỉ lí do lí trấu, mi viết tỉnh như sáo thế này sao bảo bệnh, không phù hợp thì cũng phải cố lấy cái bằng mà thăng tiến chứ.
Kiểu chơi chữ này vớ vẩn thôi. Nó như bộ mặt cái giấc mơ. Họ không có kinh nghiệm trong chuyện đó.
Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Sau rồi sẽ tàn sát lẫn nhau để có một kẻ bá chủ duy nhất. À, hôm trước thằng em có hát bậy trong nhà tắm: Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc con lợn.
Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói. Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ. Ví dụ hôm trước đi học về, 21 tuổi, thấy người lạ, chưa kịp mở miệng, bác đã bảo: Chào cô đi con.
Tôi nói: Cho con đi bệnh viện. Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa. Xuống nhà, ông nội vừa sang.