Như thế đã chín muồi để bước vào giai đoạn thứ tư. Mỗi lần từ chối cô đều tỏ ra rất đồng tình với khách, nói: !'Tôi biết ngài rất cần bay chuyến này tôi rất muôn giúp ngài nhưng vé đã hết rồi, không thể nào giải quyết cho ngài được, xin ngài báo chuyên khác!'. Dù rằng cả hai vợ chồng không ai muốn chiến tranh lâu dài song vấn đề khó khăn ở chỗ ai là người chủ động phá bỏ thế bí.
Trái lại, đầu tiên anh phải phản vấn đối phương, bắt đối phương phải tranh luận theo phương hướng của anh. Họ không có chủ kiến nhất định mà thường là gió chiều nào theo chiều ấy. Còn nếu như tìm được nhược điểm của đối phương thì lòng tự tin của anh càng lớn.
Bà cụ đến cửa hiệu hỏi mua thuốc diệt chuột. Vì thái độ kẻ khinh người trọng người đó, các đồng sự của chủ nhân rất khó chịu. Việc phải tỏ thái độ rõ ràng mà vẫn ăn nói mơ hồ thì vô cùng sai lầm.
Thành công của Võ Tòng, tiết Bảo Thoa cổ kim không ngoại lệ. Nói như thế xong, tay không run nữa. "Hôm nay ông rất bận, tôi đã làm phiền ông.
Làm như thế là phản ảnh phẩm chất thấp hèn, nội tâm bẩn thỉu của anh, chỉ khiến cho đối phương mất cảm tình và chê trách. Vợ rất không bằng lòng, quyết tâm bắt chồng quay ngược 1800. Vấn đề là người không có kinh nghiệm đánh nhau, khó có năng lực phân biệt tình huống.
Lối kể chuyện cười này có vẻ tổn thương người nhưng chúng ta có thể giải thích khác. Kỳ thực đồ trang sức giúp sáng tạo ra một hình tượng tốt đẹp. Hoạt động này được mệnh danh là “Tôi yêu Thiên An Môn".
Tướng Thục Vương Bình đánh nhau với Mạnh Hoạch rồi quay đầu rút lui. Tâm sự có nhiều nội dung. Giúp người không cốt ở nhiều hay ít mà cốt đúng lúc đúng điều mà người ta cần.
Chốc lát doanh trại giống như doanh trại không người, im lặng vô thanh. hội tiếp xúc với người khác giới. Bây giờ tôi may mắn giải quyết được.
Khổng Tử nói: "Chớ vội. Có thể coi đó là quê hương đầu tiên của ông ta. sẽ bị lãng quên, anh không thể thành nhân vật bất hủ.
Cống Vũ đã tránh nặng tìm nhẹ, tránh khó tìm dễ, tránh lớn tìm nhỏ vừa hợp ý vua, vừa không đắc tội người khác, chứng tỏ kỹ xảo làm quan của Cống Vũ lão luyện thành thục . Sau khi sự việc đã xong, ai còn dám đánh bạn với họ nửa? bàn luận như nước chảy không ai bì được mà khi gặp việc phải ứng phó thì không chút tài cán.