Khi Sid tới nơi, chàng chỉ còn đúng hai tiếng trời sáng nữa để có thể moi tìm bỏ những hòn đá ẩn trong đám đất mới của chàng. Với tài năng của mình, cha tôi ngày càng khuếch trương nhà máy đó lên. Vì ta chỉ có thể tạo ra may mắn bằng cách tạo ra các điều kiện, nên may mắn tùy thuộc vào chính bạn.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Để ta giải thích cho mọi người rõ thêm. dần dần át cả tiếng dế kêu râm ran khi đêm tối đang chuyển sang rạng ánh bình minh chiếu qua từng kẽ lá. Thật ra, cây bốn lá chưa bao giờ mọc ở khu rừng Mê Hoặc cả.
- Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà. - Lúc đầu tôi phải vừa may vừa bán. - Ta biết sức mạnh của Cây Bốn Lá thần kỳ, và đối với riêng ta - một Hoàng tử của lòng đất - thì ta cũng đã có quá đủ sự may mắn rồi.
Vì thế hãy cứ làm điều ngươi muốn. Anh tự nhủ đó không phải là sự thật. Ai cũng mong muốn có được may mắn và thành công.
Đơn giản là bởi vì loại cây đó không thể mọc ở đây được, thế thôi. Bóng đêm đen kịt giăng phủ dày đặc. Tôi không thuộc loại người thích sự an nhàn.
Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid: chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nuớc để khỏi đánh thức những bông hoa ly và ngay khi cháu tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của Bà chúa hồ thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình. Một cái cấy khổng lồ, già cỗi chiếm lấy tầm mát chàng khi đến nơi. Bà bắt đầu lần giở lại ký ức xưa cũ của mình, từ hai ngàn năm về trước, đi từ từng năm từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ trong cái thân hình khổng lồ của mình.
Vì anh cũng chẳng còn biết phải làm gì khác nữa nên Nott quyết định đi gặp nói chuyện với Ston - Mẹ của các loại đá. Thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn - từ đâu bắt đầu xuất hiện và bắt đâu vũ điệu cuồng phong lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng. Cậu chuyện cậu kể đã đến với tôi bởi vì tôi đã đi tìm nó, dù tôi không ý thức là mình đang làm như vậy.
Mười lăm năm gần đây tôi đã phải cố gắng hết sức để có thể sống được qua ngày. - Ồ! Sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn Người rất nhiều! Cháu phải đi đây. Ngươi phải cẩn thận đấy.
Ngươi thấy đó, khu rừng này nơi nào cũng bị bao phủ bởi những tán lá rậm rạp. Nott - hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng: - Lần đầu tiên, giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa.
Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được. Những vấn đề của người khác thường lại là một giải pháp cho chính cháu. Chàng dường như quên mất sự hiện diện của mụ phù thủy hắc ám khuya hôm qua.