Hoặc biết nhưng không rõ. Và có cái bon chen được nhìn thấy và không được nhìn thấy. 21 tuổi thì còn phải đến trường.
Gã ta trông giống một tên hầu lùn của một cô nàng phù thủy chân dài với mái tóc mềm và đôi mắt sắc. Nhưng dù có ông nào bảo đời thực ảo khôn lường, sướng có khi là khổ, khổ có khi là sướng, mới có khi là cũ, cũ có khi là mới, xã hội nào mà chả như xã hội nào, cải tạo mà làm gì thì kệ cha ông ta. Ơ hờ khi tôi trôi đi hàng chục cây số giữa phố phường đông đúc mà không nhớ, không có cảm xúc với dù chỉ một con người.
Hoàn toàn không ngái ngủ. Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực. Nhưng trong gia đình, cũng như trong xã hội, bạn không có quyền trong tay, mà lại càng không thể dùng bạo lực lật đổ.
Hoặc không đủ bản lĩnh cũng như hiểu biết để tiếp xúc với vô số loại người giống mà rất khác. Cái giấc mơ của mình không mất. Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết.
Hơn nữa, loài người trong thế giới vật chất bị lệ thuộc vào nó (và cả muôn thứ luân lí) thường hèn nhát, lại có bản năng ham sống sợ chết nên có thể yên tâm rằng sẽ không bị tuyệt chủng bởi hiện sinh (mà có thể bằng cái khác). Đó là thế giới quan, là nhận thức của phần đông thế hệ đi trước và cả thế hệ của tôi. Lần đầu cảm thấy rõ rệt mình bất lực khi muốn giữ danh dự trong thế giới này khi lâu nay để nó cuốn đi.
18 tuổi là được tự do. Ban đầu, sức mạnh, khao khát tuổi trẻ khiến bạn không dung hòa được. Cũng không được đọc truyện nữa.
Bật dậy ngay là tỉnh thôi. Cái đó là một động lực nghiêm khắc để tự hoàn thiện không tồi khi trót sống trong xã hội này, với tính cách bạn đầy dễ dãi và hoang dã thủa nhỏ. Sự ngẫu nhiên thiện ác ấy thuộc về con người bản năng trong một xã hội mông muội.
Cái giấc mơ nó mất đi thì thôi. Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả. Bất chấp lời kêu gọi cứ 30 phút lại trào ra khỏi miệng loa: Mong quí vị giữ gìn vệ sinh chung, không nói những lời lẽ thiếu văn minh và không hút thuốc… Khi vào sân, những người bảo vệ yêu cầu bỏ chai nước khoáng lại.
Nó như bộ mặt cái giấc mơ. Có một lí do tôi không thích đi là tiền. Nhẹ như thể bên trong đã mục ruỗng, cạn kiệt cả.
Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi. Nhưng tôi sẽ không kết luận điều đó bằng cảm tính hay lí tính.